Tại sao ta cứ phải nuôi lớn muộn phiền?


Dạo một vòng facebook, lướt một vòng blog và đảo một lượt diễn đàn của giới trẻ hay lượn lờ qua những kệ sách dài trên phố Đinh Lễ nổi tiếng, tôi bỗng nghiệm ra một điều – dường như giới trẻ chúng ta rất thích dung dưỡng nỗi buồn.

Tại sao ta cứ phải nuôi lớn muộn phiền?

Có một nghịch lý thú vị mà không phải ai cũng biết những vẫn đang tồn tại hiển nhiên, đó là việc những người còn trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm rất thích nỗi buồn. Còn ngược lại, những thế hệ đã đi qua muôn vàn giông tố cuộc đời lại vô cùng chán ghét, thậm chí họ thấy sợ nỗi buồn, hãi cô đơn.

Phải hay không những người trẻ giống như tôi, như bạn khi trước đều được ru ngủ trong những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, những bộ phim ba xu nhuốm màu nước mắt hoặc những cuốn tản văn nhuốm vẻ đau thương? Thế nên chúng ta luôn nghĩ rằng nỗi buồn là một thứ gì đó trừu tượng nhưng man mác đau thương và lãng mạn vô cùng. Và dường như khi khoác lên mình tấm áo choàng của một nỗi buồn nào đó chúng ta sẽ cảm thấy mình trầm tĩnh hơn, hiểu đời hơn.

Thậm chí có nhiều người trẻ tôi quen, họ đặc biệt yêu thích nỗi buồn của riêng mình. Chỉ một sự việc bé cỏn con nhưng qua con mắt họ, qua những gì họ thể hiện người ta sẽ mường tượng ra một sự thật khủng khiếp vô cùng. Ấy thế mà khi biết ra, thực tế chỉ là những việc cỏn con.

Trong khi đó những người trưởng thành tôi quen họ lại không có kiểu bi thương ướt át ấy. Họ già nhưng tâm hồn họ trẻ trung hơn tất cả chúng ta. Những người chúng ta nghĩ họ đã già lại đang sống thay phần tuổi trẻ chúng ta đang lãng phí. Họ luôn cố gắng cháy trong những cuộc vui, nhiệt tình trong công việc, chân thành trong những mối quan hệ cũ mới đan xen. Với họ, mỗi khoảnh khắc đều là vô giá.

Và thế là tôi nghiệm ra, tất cả chúng ta đều đang say trong trí tưởng tượng quá nhiều. Đúng theo cách của một ai đó đã nói, khi chưa từng đi qua những khó khăn, ta thường nhìn nó với con mắt đẹp đẽ, ước ao. Cũng bởi ta chưa có cơ hội thực sự được ở bên nó, chưa hiểu nó. Và khi hiểu rồi, thấm thía nó rồi ta mới biết nó không hề đẹp như ta tưởng, không hề lãng mạn như trong phim cũng không có ngọt ngào sau cay đắng như những bộ tiểu thuyết đã đọc nghìn lần.

Thế nên, tôi tự hỏi tại sao mình cứ phải đắm mình vào quá sâu? Tại sao phải buộc mình vào tấm áo choàng đẹp đẽ do chính mình tạo ra trong khi thực tế nó chính là tấm lưới trói buộc mình?

Tại sao ta cứ phải nuôi lớn muộn phiền?

Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần mạnh mẽ vứt bỏ thói quen dung dưỡng nỗi buồn? Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần bắt đầu đón ngày mới bằng một tâm thế vui vẻ, vô tư và sẵn sàng đương đầu thử thách?

Bởi bạn biết đấy, cuộc sống này có được bao lâu mà ta cứ lãng phí, hững hờ.

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *