Bạn trai cũ – Bạn trai mới, tôi chẳng biết chọn ai


Tôi 27 tuổi, không già nhưng cũng không trẻ, cái tuổi vừa vặn để tính đến chuyện kết hôn. Sinh ra trong gia đình không có con trai nên từ nhỏ tôi đã được huấn luyện để có thể tự lập như một đấng nam nhi.

So với những bạn gái cùng lứa, tôi không đẹp rực rỡ nhưng theo nhiều người tôi khá có duyên. Trước nay trong công việc và tình cảm tôi luôn rõ ràng, dứt khoát nên dù không có nhiều theo đuổi nhưng ai đến với tôi đều vô cùng chân thành.

Bạn trai cũ – Bạn trai mới, tôi chẳng biết chọn ai

Trước giờ tôi chỉ qua một mối tình chính thức duy nhất nhưng lại tan vỡ khi chưa kịp cập bến hôn nhân. Từ đó tôi luôn tự nhủ bản thân sẽ yêu bằng lý trí cho tới khi anh đến…

Anh hơn tôi 3 tuổi, người cùng làng. Cách đây 3 năm anh nổi tiếng khắp làng vì sở thích ăn chơi, cờ bạc, gái gú. Thậm chí anh còn nợ đến cả trăm triệu đồng.

 Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, khi ấy bố tôi vẫn đồng ý nhận anh vào làm trong xưởng. Bỏ qua mọi lời bán tán, gia đình tôi đã ở bên anh, giúp anh vượt qua bế tắc. Đáp lại, anh luôn coi chúng tôi như người thân vì đã cứu mang, giúp anh vượt qua khoảng thời gian đen tối. Gia đình tôi cũng rất quý mến anh, nhận ra anh không hẳn như người ta nói và nhìn thấy ở anh nhiều điểm đáng trân trọng. Anh thân thiết với mọi người trong gia đình tôi, với đồng nghiệp ngoại trừ tôi, anh luôn giữ khoảng cách.

3 năm chung sống dưới cùng mái nhà dù chỉ với tư cách nhân viên và “cô chủ nhỏ” nhưng chúng tôi luôn cực kỳ khách sáo. Chỉ tới vài lần cùng nhau đi tiếp đối tác gần đây chúng tôi mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn.

Tuần trước, khi đi ăn với khách, bàn xong việc anh thẳng thắn xin phép về luôn với lý do phải đưa tôi về sớm. Dọc đường về anh nói không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ nghĩ cho tôi thôi, anh biết tôi không thích ồn ào. Sau đấy anh nói rất nhiều chuyện với tôi.

Sau buổi nói chuyện, anh quan tâm tôi nhiều hơn. Anh hay mang đồ cho tôi, rủ tôi đến nhà chơi vì biết tôi thích căn nhà nhiều cây cối. Tôi luôn tốt đẹp và đáng nể phục trong mắt anh, còn anh hay tự ti với tôi. Anh nói sẽ cố gắng tu nhân tích đức để kiếp sau lấy được người vợ như tôi. Tôi muốn xóa bỏ sự tự ti của anh và cho anh biết mình rất coi trọng anh. Anh không được học hành như người ta nhưng biết đối nhân xử thế, chu đáo, tinh tế, chân thành, không chạy theo những thứ phù phiếm. Gia cảnh của anh có nhiều điều tiếng nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cách nhìn nhận của tôi về anh cả. Tôi định sẽ chấp nhận anh.

Tuy nhiên đúng thời điểm này người bạn trai khi trước lại trở về. Anh đột nhiên tấn công tôi dồn dập, anh thổ lộ rằng khi xưa chia tay tôi chỉ là bắt buộc. Giờ đây anh đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, anh không muốn mất tôi lần nữa.

Nói qua về anh một chút. Chúng tôi yêu nhau sau lần đi tình nguyện hồi năm nhất đại học. Tình cảm vô cùng khăng khít. Thậm chí cả 2 đã tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng đúng thời điểm quan trọng nhất anh bỗng bỏ đi không lời nhắn nhủ. Khiến tôi đau khổ suốt thời gian dài, tự thu mình sống hờ hững với mọi thứ xung quanh. Trái tim tôi chỉ được sưởi ấm sau khi gặp được anh chàng hiện tại.

Bạn trai cũ – Bạn trai mới, tôi chẳng biết chọn ai

Không thể phủ nhận tôi vẫn còn rung cảm với anh, nghe những lời anh nói, đi hỏi lại bạn chung, tôi biết anh đã đau khổ suốt mấy năm qua. Sự biến mất của anh là nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Bỗng nhiên tôi muốn tha thứ và bù đắp những tổn thương cả hai đã từng phải chịu.

Thế nhưng tôi biết nếu tha thứ cho anh mình sẽ rất đau lòng và tàn nhẫn với người làm ấm lại trái tim mình.

Tôi nghĩ là sẽ không ai biết tôi đang nghĩ gì. Trước giờ tôi vẫn tự tin mình luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp, nhưng lần này tôi cảm thấy thực sự mông lung. Tôi cảm thấy không thể dứt khoát với bất kỳ ai khác. Tôi phải làm sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *